Mắt trái
Phan_58
Có một người luôn kiên cường theo đuổi, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, mỗi ngày… ít nhất… phải đến vài mẩu tin nhắn ngắn, vài cuộc điện thoại, mỗi lần đều nhỏ nhẹ mặc cho tâm đối phương có sắt đá đến mấy.
Diệu Diệu thừa nhận, lúc mới đầu cô không để ý lắm, nhưng dần dần cũng có chút cảm động.
Đặc biệt là…
“Anh đã hoàn tất thủ tục cư trú ở Hồng Kông nhưng vẫn chưa đi. Diệu Diệu, anh đang đợi đáp án của em, hy vọng em sẽ không làm anh thất vọng.”
Không phải là cô không trả lời, mà là nếu đối phương đã không muốn chấp nhận nó thì có khác gì không trả lời?
“Anh sẽ không để Bạch Lập Nhân giam giữ em, anh sẽ nghĩ cách đưa em ra ngoài.”
Diệu Diệu tựa người vào cửa sổ, im lặng nhìn bóng dáng cô tịch đứng ở đầu ngõ, người đó vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Cô muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng một lần.
Không ai giam giữ cô cả, là cô cam tâm tình nguyện.
Ý nghĩ này vừa lóe ra trong đầu, Diệu Diệu đã cẩn thận bám vào tường, từng bước từng bước đi về hướng phòng ngủ.
Đúng lúc này, cô nghe thấy động tĩnh bên trong, sau đó cửa phòng lập tức được mở ra.
“Em muốn cái gì? Uống nước sao?” Bạch Lập Nhân cau mày hỏi.
Đã nói với nha đầu này rồi, muốn cái gì cứ kêu một tiếng, hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời, cứ thích bám tường đi lung tung khắp nơi.
Chân cô không đau sao? Tốt nhất là như vậy! Không biết tối qua là lòng bàn chân ai đau đến mức im ỉm ngồi rơi nước mắt.
Nhưng thành thực mà nói, mới chỉ một tháng mà cô đã tiến bộ rất nhiều.
Ngay cả bác sỹ cũng nói cô không cần tới bệnh viện luyện tập nữa, cứ ở nhà cố gắng là được rồi.
Diệu Diệu mím môi, nhìn sang phía cửa sổ, không biết phải mở miệng với anh thế nào.
Bạch Lập Nhân cũng đã chú ý đến chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay.
Anh bước nhanh về phía trước, đến trước cửa sổ rồi nhìn theo hướng của đôi mắt cô.
Bạch Lập Nhân vừa nhìn thấy đã biến sắc.
Một giây sau, anh đóng cửa sổ rầm một cái rồi ngay lập tức kéo rèm cửa lại.
“Anh đừng như vậy.” Diệu Diệu cười khổ.
Hơn một tháng nay, cô bất tri bất giác nhận thấy hành động của anh đúng thật như đang giam lỏng mình.
“Di động.” Bạch Lập Nhân chìa tay.
Diệu Diệu thở dài, ngoan ngoãn giao ra.
Bạn cùng phòng này thật quá bá đạo.
Bạch Lập Nhân mở tin nhắn, nhìn lướt qua mấy cái rồi nói: “Thật sự là tình ý kéo dài hệt như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.”
Anh nhếch môi, trong giọng nói nồng nặc mùi dấm.
“Anh để em gặp anh ta đi.” Diệu Diệu không hề để ý tới lời châm chọc của anh, anh cứ giam giữ cô thế này cũng đâu phải cách.
Cô có gửi tin nhắn, nhưng đối phương không tin, luôn cảm thấy hình như cô bị ép buộc.
Đều là do Bạch Lập Nhân, ai bảo khoa trương như thế làm gì.
“Không được.” Anh từ chối thằng thừng.
Diệu Diệu tiếp tục thở dài, tiếp tục bám tường đi như “vận động viên paragame”.
*Paragame: Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật.
Vì chưa hoàn toàn bình phục nên dáng cô đi vô cùng quái dị, còn buồn cười hơn cả vịt Donald.
Aizz, cô cũng muốn giữ hình tượng lắm chứ.
Trong một tháng nay, đồ lót của cô đều do người đàn ông này giặt, ngay cả đi WC cũng là do anh ôm đi, nhân sinh rốt cuộc còn cái gì tươi đẹp nữa đây…
Nhưng suốt một tháng này, Diệu Diệu cũng không chịu kém cạnh, cô đã tích thêm được một ít thịt, hiện tại đã được 43kg rồi, tuy vẫn còn rất gầy, nhưng… ít nhất… cũng đã mang hình dáng con người.
Quả nhiên không quen nhìn cô bước đi vất vả như vậy, Bạch Lập Nhân khom người bế bổng cô lên.
Diệu Diệu vòng tay ôm cổ anh, chỉ có thể dựa vào lồng ngực của anh thở dài.
Nhưng vì sao lại có cảm giác hạnh phúc như thế?
Thật ra Diệu Diệu muốn gặp Tiết Khiêm Quân không phải vì muốn làm chuyện gì ái muội, cô vốn cảm thấy hạnh phúc bây giờ không dễ gì có được, cô nhất định sẽ quý trọng nó.
Vì thế cô cũng mong đối phương có thể buông tay.
Bạch Lập Nhân để cô ở phòng khách, sau đó tiếp tục đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.
Ngày nào mẹ Bạch cũng mang thức ăn qua đây, nhưng chỉ riêng chuyện hâm nóng, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa cũng đủ khiến cho anh cau mày.
Bạch Lập Nhân rất ghét rửa chén, cảm giác dầu mỡ khiến anh phát điên.
Nhưng mà…
“Em giúp anh? Hừ, thôi đi, bây giờ em cứ việc yên tâm hưởng thụ, sau này sẽ được làm bảo mẫu không công thôi!” Vài chục năm kế tiếp, anh nhất định sẽ sử dụng cô triệt để, vắt kiệt “sức lực còn lại” của cô, để cô làm trâu làm ngựa.
Hôm nay, Bạch Lập Nhân đặc biệt yên lặng.
Anh chống hai tay trên bàn, không biết là đang nghĩ gì.
Có phải vì chuyện vừa rồi mà giận không? Không phải, Diệu Diệu biết.
Bạch Lập Nhân kỳ thật là một người rất đơn giản, mỗi lần khó chịu hay muốn châm chọc, đả kích, cho dù có thể nào thì anh cũng sẽ nói thẳng ra. Đối với những người bên cạnh, Bạch Lập Nhân không hề cố kị mà bộc phát cơn giận, vì vậy rất dễ để nhìn thấu anh, anh không phải là người hay giữ bí mật.
“Bạch Lập Nhân, Bạch Long… Thật sự bị bắt sao.” Diệu Diệu dò hỏi.
Sáng nay cô đọc được tin này trên báo.
Tin tức vừa mới phát ra đã khiến cả thành phố chấn động.
Vốn dĩ cha anh mở rất nhiều sòng bài, mỗi nơi đều đặc biệt chọn người tin tưởng, thậm chí còn xây dựng hầm bí mật, đi vào chỉ có một đường, nhưng đi ra lại có nhiều đường nhỏ.
Nhiều năm như thế, đều từ đó sinh lời, tiền bạc ùn ùn kéo tới, bình yên vô sự.
Gần đây, không hiểu sao chỗ ngầm sinh lợi này được phơi bày ra ánh sáng, hành vi vơ vét tài sản đến mức điên cuồng, thậm chí còn có nhiều tài xế taxi nói với khách hàng: Chỉ cần ngài muốn, ắt sẽ có nơi cho ngài đánh bạc.
Lộ liễu như thế thì làm sao mà không có chuyện?
Vì vậy tất cả các sòng bạc ngầm, ngân hàng tư nhân ngầm, vòng tuần hoàn rửa tiền tạo ra tài sản phi lợi nhuận khổng lồ, ngay cả mạch tài chính ngầm hùng mạnh cũng bắt đầu sụp đổ.
Nghe nói bây giờ ngày nào ở Đằng Long cũng có cảnh sát đến điều tra.
“Ừ, nghe nói sẽ bị giam.” Thật buồn cười, cái gì cũng dội lên đầu cha ruột của anh, còn Tiết Khiêm Quân lại bình an vô sự.
Cảnh sát điều tra, tất cả tiền đổ về tài khoản của Tiết Khiêm Quân đều trong sạch.
Thật là buồn cười, mấy năm nay Tiết Khiêm Quân ở sòng bạc là “head salary”… ít nhất… cũng phải có cả nghìn vạn, vậy mà tài đống tiền này đều lặng lẽ bốc hơi.
*Head salary có thể dịch là người nắm quỹ.
Chỉ có thể nói, anh ta đủ lợi hại.
“Trên báo nói, Đằng Long còn có hơn một tỷ không rõ tung tích.” Diệu Diệu ôm đầu gối ngồi trên sô pha, chủ động gợi chuyện.
Gần đây cảnh sát liên tục điều tra xem một tỷ này rốt cuộc đã đi đâu.
“Diệu Diệu, không hiểu sao tài khoản của anh có hơn ba trăm triệu.” Bạch Lập Nhân nghiêm túc nói.
Diệu Diệu giật mình.
Mí mắt của cô không hiểu sao lại giật giật.
Chương 8
“Bạch Lập Nhân, anh mau mang tiền trả lại đi!” Diệu Diệu kinh hãi.
Cứ tưởng Bạch Lập Nhân sẽ đồng ý ngay tức khắc, không ngờ anh vẫn chống tay trên bàn như cũ, tiếp tục trầm mặc.
“Không cần biết tiền đó có sạch sẽ hay không, sao anh có thể giữ chúng được?” Diệu Diệu cuống cuồng, hoảng loạn, muốn đứng lên đi đến chỗ anh.
Bạch Lập Nhân thấy thế, vì không muốn để cô vất vả, càng không muốn để cô bị ngã sấp xuống, anh lập tức cho thức ăn vào lò vi sóng rồi bước đến chỗ cô.
Diệu Diệu cố hết sức đứng lên, đang định bước đi thì Bạch Lập Nhân đã ngồi xuống sô pha rồi với tay ôm cô vào lòng.
Diệu Diệu cứng đờ, vì hiện tại cô đang ngồi trên đùi anh.
Bây giờ ngực cô đã nở ra được hai vòng, khuôn mặt tuy gầy nhưng vẫn lộ ra vẻ quyến rũ.
Chỉ là yếu thế như này đúng là rất mất tự nhiên.
Diệu Diệu giãy giãy hai cái, ý muốn ngồi dịch sang một bên.
“Đừng nhúc nhích, tâm trạng anh đang không tốt.” Bạch Lập Nhân vòng tay ôm lấy hông cô, cằm tựa vào vai cô thì thầm.
Hử.
Anh đang làm nũng? Anh đang làm nũng???
Diệu Diệu cứng ngắc như người máy.
Tuy hai người ở chung một mái nhà, nhưng có lẽ vì thân thể cô không tốt nên sau lần hù dọa đêm đó, anh vẫn ôm cô, đỡ cô nhưng không hề có hành động nào khác.
Kỳ thực…
Đáng ghét, ngực cô chỉ mới nở ra được một chút đã thấy hơi mong đợi rồi.
“Không phải anh không muốn trả lại tiền, nhưng biết phải đem đi đâu trả đây?” Cả ngày hôm nay, tâm trạng của Bạch Lập Nhân đều không tốt.
Anh vốn cho rằng người đàn ông kia sống hay chết đều không liên quan gì tới mình, nhưng nói gì thì nói, hai người họ vẫn có quan hệ huyết thống.
“Trên báo nói ông ta sẽ phải ở tù hơn ba năm, cộng thêm mười năm án treo nữa, nếu số tiền này đúng là không sạch sẽ, mà anh lại đem nộp cho cảnh sát…” Nếu là như vậy, khả năng ông ta sẽ phải ở trong tù cả đời.
Lần đầu tiên trong đời, Bạch Lập Nhân do dự.
Diệu Diệu hiểu tâm trạng của anh.
Lòng cô bỗng nhiên mềm xuống, cả cơ thể cũng vì vậy mà thả lỏng hơn.
Diệu Diệu xoay người ôm lấy anh.
Bạch Lập Nhân cứ như vậy dựa vào cô, hai mắt anh từ từ nhắm nghiền, thoạt nhìn có phần mệt mỏi rã rời.
“Bạch Lập Nhân, anh định xử lý thế nào?” Tuy rằng không đành lòng, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi.
Cô rất lo lắng cho anh, trong lòng không hiểu sao luôn có dự cảm xấu.
“Trước mắt anh sẽ không dùng đến tài khoản nhận được số tiền kia, coi như không biết.” Bạch Lập Nhân trầm giọng đưa ra quyết định: “Cùng lắm khi có chuyện thì người ta sẽ điều tra tài khoản đó thôi.” Anh không làm gì, anh không sợ.
Đây có thể xem là một biện pháp sáng suốt.
Diệu Diệu thở phào: “Nhưng số tiền lớn như vậy đặt ở trước mặt, anh có động tâm hay đấu tranh chút nào không?”
Đây mới chính là điều mà cô lo lắng.
Con người thường không vượt qua được khảo nghiệm, vì nhân tính vốn có rất nhiều nhược điểm.
Cho dù anh thực sự có tâm tư với số tiền kia, Diệu Diệu cũng không cảm thấy lạ, nhưng may mà người đàn ông cô thích không phải là người hồ đồ.
Bạch Lập Nhân nhìn cô, nhìn thật lâu.
Cô hỏi anh có động tâm, có cân nhắc chưa?
Bạch Lập Nhân cười nhạt, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày: “Gần đây, chuyện khiến anh động tâm và kiềm chế không phải là chuyện này…”
Hả, vậy là chuyện gì?
Diệu Diệu ngơ ngác nhìn anh, sau đó phát hiện….
Trong mắt anh có lửa.
“Nhưng mà chúng ta không quen, vả lại anh cũng không có người phụ nữ nào khác, nên là không thể phát tiết.” Bạch Lập Nhân buông hông cô ra, miễn cưỡng tựa vào ghế, cố gắng quên đi chuyện không vui vừa rồi.
Rõ ràng là mang thù, đang giận dỗi đây mà, nhưng Diệu Diệu lại có thể cảm giác được mông mình đang bị cái gì đó cứng rắn chọc vào.
Anh muốn.
Đây là chuyện có thể dễ dàng nhận ra.
Đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.
Mặt Diệu Diệu đỏ bừng, cô không muốn dẫm vào đuôi chó, vì vậy định tụt khỏi đùi Bạch Lập Nhân, nhưng cuối cùng lại bị đôi tay dài của anh giữ lại.
“Bạn gái à, anh nhịn rất khổ cực.” Bạch Lập Nhân miệng thì nói thế nhưng vẻ mặt lại cực kì bình tĩnh.
Tuy nhiên, lời này tuyệt đối không thể khiến người ta bình tĩnh được.
Thấy anh nói trắng ra như thế, Diệu Diệu cảm thấy không chỉ khuôn mặt mà thân thể mình cũng nóng lên, chỉ có thể ấp a ấp úng nói: “Chúng ta mới hẹn hò không bao lâu mà…”
“Bốn tháng rồi.” Bạch Lập Nhân tức giận.
Là do anh nóng vội hay do cô vô tâm đây?
“Chuyện trước kia, em, em…” Diệu Diệu vẫn muốn nói dối, nhưng khi bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lập Nhân nhìn chằm chằm thì chậm rãi ngậm miệng.
Cô đã có ngực, tuy rằng không được như trước kia nhưng miễn cưỡng mà nói thì chắc cũng được cúp B.
Khuôn mặt cô cũng không khó coi, đôi mắt không còn bị hõm sâu vào như trước, cũng không tiều tụy như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nữa.
Cho nên, có nên nói thật không?
Diệu Diệu còn đang do dự, còn đang phân vân, mà Bạch Lập Nhân thì không nhịn được nữa.
“Liêu Diệu Trăn, đêm hồi hồn đó, em thực sự không làm chuyện gì xấu với anh sao?” Anh ép hỏi, nhất định phải khiến cô “khôi phục” ký ức.
Một tháng trước không “đối phó” với cô là vì cơ thể cô chưa hồi phục, anh mới cố nhịn.
Bây giờ còn lâu anh mới dễ dàng bỏ qua như thế.
Chuyện xấu, chuyện xấu gì?
Mắt Diệu Diệu đảo tới rồi lại đảo lui.
Vào giấc mơ của anh, cùng anh xxoo, lừa lấy đồng tử tinh thì có tính là làm chuyện xấu không?
“Liêu Diệu Trăn, em có thể giúp anh giải đáp nghi vấn không? Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Lập Nhân hùng hổ.
Hừ, giải thích rõ ràng cho anh!
Ăn xong chùi mép rồi giả vờ mất trí chạy lấy người sao?
Diệu Diệu vốn đã xấu hổ, lại gặp thêm Bạch Lập Nhân ép buộc nên không thể không trả lời: “Em không có nhớ cái gì hết…”
Cô còn chưa dứt lời, Bạch Lập Nhân đã đỡ lấy đầu cô rồi ép môi hôn xuống.
Kỳ thực, anh không biết cái gì gọi là kỹ xảo hôn môi cả, vẫn chỉ là mạnh mẽ ép môi xuống rồi dùng lực cắn mút mà thôi.
Nụ hôn này so với lúc trước cũng chẳng khá hơn là bao.
So với anh, kinh nghiệm hôn môi của Diệu Diệu dày dặn hơn hẳn.
Tuy rằng Bạch Lập Nhân đang rất giận dữ, nhưng người không có chút kỹ xảo hôn môi nào như anh vẫn có thể khiến cô mê luyến, chân như nhũn ra.
Diệu Diệu dần chìm vào nụ hôn, bắt đầu vòng tay ôm lấy cổ anh.
Vốn dĩ muốn trừng phạt cô, không ngờ cô lại chủ động nghênh đón.
Vì thế, Bạch Lập Nhân mất kiểm soát, mất kiểm soát, liên tục mất kiểm soát.
Dần dần lửa tình lan ra cả cánh đồng.
Tuổi trẻ máu nóng, một khi đã mất kiểm soát thì nụ hôn càng thêm sâu.
Bạch Lập Nhân đẩy ngã Diệu Diệu lên sô pha.
Đàn ông là loại động vật không thể trêu chọc.
Đặc biệt là anh, người đã từng xem qua rất nhiều phim người lớn.
Bốn tháng trước, ở trên chiếc sô pha này, Diệu Diệu và anh còn đang chăm chỉ nghiên cứu phim A.
Thậm chí cô còn tò mò thảo luận, cơ thể của phụ nữ và đàn ông làm sao có thể cuộn lại quấn quít như bánh quai chèo được? (loại bánh xoắn lại với nhau ấy :x)
Bây giờ nhớ lại những lời này, Bạch Lập Nhân như uống phải thuốc kích kích, thân thể càng lúc càng nóng.
Hai tay anh càng dùng thêm sức, khiến toàn thân Diệu Diệu nóng bừng.
Cô đã ngần này tuổi, đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Thuận theo anh?
Không được
Thuận theo anh?
Không được
Thuận, thuận, thuận đi…
Nhưng mà mới hẹn hò không lâu mà dễ dàng cho anh như thế, liệu sau này anh có khinh thường cô không? Dù sao trước kia, anh vẫn nghĩ cô rất tùy tiện, bất cứ ai cũng có thể lên giường cùng.
Phải kìm, kìm!
Bạch Lập Nhân cởi áo của mình, cũng cởi luôn cả áo ngủ của Diệu Diệu.
Cứ như vậy nhìn vào nửa thân trên để trần của cô, anh hơi đờ ra.
Đẹp quá.
Tuy rằng cô rất gầy, so với cơ thể trong giấc mơ của anh thì khác rất nhiều.
Diệu Diệu xấu hổ lấy tay che lại, lại bị Bạch Lập Nhân giữ lại.
Anh cúi đầu, hôn xuống.
Nụ hôn khi này dừng lại trước đóa hồng phấn trên ngực cô.
Đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ, rằng sẽ có một ngày bản thân lại thực hiện một động tác sắc tình như vậy với phụ nữ.
Nhưng từ nụ hôn đến cắn mút, anh không thể khống chế được chính mình, mọi chuyện đều theo bản năng.
Đều tại nha đầu nay làm hư anh, ai bảo cô cho anh xem nhiều phim A đến như thế.
“Đừng… đừng…” Từ trước đến nay Diệu Diệu chưa bao giờ cùng ai tiến đến bước này, toàn thân cô mềm nhũn, cô mở miệng cự tuyệt nhưng giọng nói lại chẳng khác gì đang mời mọc người khác.
Khó chịu quá…
Nhưng vì sao thân dưới lại như đang có một luồng nhiệt nóng chảy ra bên ngoài vậy?
Thật xấu hổ.
Bạch Lập Nhân mặc kệ, anh kích động, dùng tay đỡ lấy mông Diệu Diệu, để dục vọng của mình truyền đạt cảm xúc cho cô biết.
Hôm nay anh sẽ không nhịn nữa.
Cứng rắn, nóng, to.
Diệu Diệu lén mở mắt, lén nuốt nước bọt, bắt đầu có chút sợ hãi.
Cái đó lớn như thế, nếu đi vào thân thể cô thì không phải sẽ đau đến chết sao? Diệu Diệu bỗng nhớ đến cảnh nữ diễn viên trong phim đau đớn rên rỉ, lại càng thêm sợ hãi.
Bạch Lập Nhân đã bắt đầu cởi quần cô.
Không cần, không cần, không cần.
Diệu Diệu ngoài kích động cũng chỉ có kích động.
Thuận? Không thuận? Thuận? Không thuận?
Lòng cô còn đang rối răm, thân dưới đã mát lạnh, không biết từ lúc nào mà quần áo của cô đã bị cởi sạch.
Anh cũng thế.
Thân dưới càng lúc càng nóng, Diệu Diệu càng lúc càng luống cuống.
Vì cái đó của anh đang cọ qua cọ lại ở nơi bí ẩn của cô, dùng lực như muốn đi vào.
Anh dùng lực rất mạnh, đâm vào vị trí chính giữa, nóng bỏng và đau đớn, khiến cô càng thêm sợ hãi.
Chân cô giãy giụa vài cái, hô hấp của Bạch Lập Nhân càng lúc càng trầm, một lần nữa dùng sức đâm tới.
May mà không đúng vị trí.
“Bạch Lập Nhân, đừng, đừng mà…” Cô sợ, rất sợ.
Hai chân Diệu Diệu đang run rẩy.
Bọn họ có thể lên giường không? Anh có thể dịu dàng một chút không?
Nhưng cổ họng nóng như thiêu như đốt của Bạch lập Nhân không phát ra được âm thanh nào, anh không có kinh nghiệm, chỉ có lửa đói hừng hực mà thôi.
Anh mặc kệ, Bạch Lập Nhân cứng rắn tách chân cô ra.
Đang lúc nhiệt huyết sôi trào, tình ý dâng cao thì một tiếng “cách” rất nhỏ vang lên.
Thật sự, rất nhỏ.
Không biết phát ra từ đâu.
Sau đó…
Bạch Lập Nhân sờ người anh em như quả khinh khí cầu bị xì hơi của mình, nó đang từ từ rũ xuống.
Anh…
Không cứng được!
Bạch Lập Nhân sững trợn tròn mắt một lúc lâu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian